11. Gruffanuff làm gì với Giglio và
Betsinda?
Bà bá tước nhà ta chứng kiến cơn thịnh nộ của nhà vua nghĩ rằng tình lang
của mình đang cơn nguy khốn vì vậy mà trời còn chưa sáng bà ta đã thức
giấc vạch ra một vài kế để cứu sống người sắp trở thành chồng mình theo
cái kiểu một mụ già ngoan cố cứ nhất định bám theo một chàng trai. Bà ta
tìm thấy chàng đang đi đi lại lại ngoài vườn tìm vần điệu cho một bài thơ
dành cho Betsinda (nhưng mà tất cả những gì chàng ta nghĩ ra được chỉ là
hai từ hôm nay và suốt ngày). Giglio đã quên sạch mọi chuyện xảy ra tối
hôm trước, trong đầu chỉ còn giữ lại hình ảnh nàng Betsinda xinh đẹp.
“Chào Giglio thân yêu,” Gruff nói.
“Chào Gruff quý mến”, Giglio đế theo có điều giọng chàng chỉ có sự mỉa
mai.
“Thiếp đang tự hỏi chàng sẽ làm gì đây trong tình thế cực kì khó khăn này.
Chàng phải trốn khỏi đất nước này ngay lập tức.”
“Tình thế khó khăn? Trốn khỏi đây? Không bao giờ nếu không phải là với
người mà ta yêu, bà bá tước ạ.”