“Cút đi cho khuất mắt ta con ngỗng già kia! Ta yêu Betsinda và chỉ một
mình Betsinda mà thôi!” Giglio tuyên bố và trong cơn giận dữ chàng chạy
bắn ra khỏi bà bá tước nhanh như đôi chân trẻ trung của chàng có thể guồng
được.
“Tên kia! Tên kia!” Gruff rít lên, “lời cam kết vẫn là lời cam kết nếu như ở
Paflagonia này vẫn còn có luật pháp!” Và như vậy người đàn bà xấu xí, già
nua, tàn ác, thâm độc, quỷ quyệt này sẽ khiến cho đôi bạn trẻ Giglio và
Betsinda phải lao đao, khốn khổ.
Betsinda thức dậy vào lúc 5 giờ sáng trong một ngày mùa đông rét căm căm
để pha trà rồi mang đến cho bà chủ độc ác và thay vì thấy bà chủ trong tâm
trạng vui vẻ thì lại thấy mặt bà ta dài ra như hai cái que bắt chéo. Bà ta đấm
lia lịa vào mang tai cô bé Betsinda trong khi mặc quần áo nhưng Betsinda
khốn khổ đã quá quen với cảnh này rồi, không cảm thấy có gì bất thường
khiến cho nàng phải lo nghĩ.
“Bây giờ,” bà bá tước ra lệnh, “khi hoàng hậu rung chuông lần thứ hai mày
phải có mặt, rồi mày sẽ biết tay bà.”
Thế là nghe hoàng hậu rung chuông đến lần thứ hai, Betsinda lập tức chạy
đến cúi đầu chào cung kính. Có cả hoàng hậu, công chúa và bà bá tước ở
trong phòng. Vừa nhìn thấy nàng, cả ba đã nhao nhao lên.
“Đồ khốn nạn, quân cướp chồng!” Hoàng hậu bật ra trước.
“Đồ lẳng lơ!” Đến lượt công chúa nói.
“Quân súc sinh!” Bà bá tước chửi đế theo.
“Cút ngay khỏi đây.”
“Đi càng xa càng tốt.”
“Bỏ lại những món đồ trên người mi.”