“Vâng, nàng sẽ đi cùng chàng, hoàng tử yêu dấu ạ.” Gruff nói bằng giọng
khàn khàn. “Trước hết, hai ta phải đi lấy cho bằng hết ngọc ngà châu báu
thuộc về vua cha chúng ta mà giờ đây đang bị chú chàng chiếm đoạt. Đây
chìa khóa đây, tất cả đều thuộc về chàng bởi vì ai cũng biết chàng chính là
hoàng đế hợp pháp của Paflagonia và vợ chàng sẽ là đệ nhất phu nhân.”
“Vậy ư?”
“Vâng, ta phải nhanh chân lên mới được. Sau khi lấy xong vàng bạc châu
báu ta sẽ đến chỗ Glumboso, ở đó dưới gầm giường của hắn, chàng sẽ thấy
mấy bao tải đựng 217.000.000.987 bảng, 13 siling và 6 xu rưỡi. Số tiền đó
là của chàng, hắn ta đã cướp từ trong tay phụ vương của chàng vào ngày
ngài tạ thế. Sau đó chúng ta sẽ cùng cao chạy xa bay.”
“Chúng ta?”
“Phải, chàng và cô dâu của chàng - người mà chàng yêu say đắm - Gruff
thân yêu của chàng.” Bà già nói với một cái liếc mắt đưa tình trông đến
tởm.
“Bà là cô dâu của tôi?” Giglio hỏi, “nhưng bà là một mụ già trông gớm
chết.”
“Ngươi, ngươi là một tên đểu cáng! Chẳng phải chính ngươi đã đưa cho ta
tờ cam kết sẽ cưới ta sao?” Bà già rú lên.