Betsinda đáng thương gói ghém mớ đồ thảm hại đeo trên lưng, khoác lên
người cái áo cũ có thêu mấy chữ Công... Rosal... những chữ còn lại bị mất
vì một miếng rách lớn.
Nàng biết làm gì với một chiếc giày còn lại đây? Quai giày vẫn còn đó, thế
là nàng buộc chiếc giày treo tòng teng trên cổ.
“Mẹ ơi, có thể cho con một đôi giày cũ đi trong trời tuyết lạnh này không?”
Cô gái đáng thương kêu khóc.
“Không, vì mày là đồ súc sinh vô đạo!” Gruffanuff tàn nhẫn nói, vung que
cời lửa lên đuổi cô gái xuống cầu thang lạnh như đóng băng, đi qua một căn
phòng thênh thang lạnh lẽo, ném nàng ra ngoài phố nơi gió lạnh thổi hun
hút. Trời buốt giá đến nỗi cả cái vòng gõ cửa bằng đồng cũng phải rơi lệ khi
trông thấy cô gái đáng thương.
Nhưng bà tiên nhân từ đã làm cho tuyết trở nên ấm áp dưới đôi chân bé nhỏ
không mang giày của cô gái, quàng lên người cô bộ áo khoác bằng lông
chồn écmin của mình rồi biến mất.
*
* *
“Nào bây giờ chúng ta hãy đi dùng bữa sáng.” Hoàng hậu nói, bà đói bụng
lắm rồi.
“Con biết mặc áo gì bây giờ? Màu xanh vỏ đỗ hay màu hồng? Mẫu hậu
nghĩ hoàng tử sẽ thích màu nào hơn?”
“Bà V.!” Vua kêu lên từ trong phòng thay triều phục của ngài, “lệnh cho
đầu bếp làm món xúc xích cho bữa sáng. Nhớ là hoàng thái tử Bulbo vẫn là
khách của chúng ta.” Thế là mọi người đã sẵn sàng cho bữa điểm tâm.
Chín giờ, mọi người đã ngồi cả trong phòng ăn nhưng vẫn không thấy
hoàng tử Bulbo đâu. Cái bình trà kêu xì xì và bốc khói, chồng bánh nướng