xốp cũng bốc khói. Cả một đống bánh nướng chứ ít gì! Trứng cũng đã làm
xong, ngoài ra còn có cả một tô đựng mứt dâu, bình café và một con gà
trông đến ngon mắt đã bày sẵn trên bàn. Gã đầu bếp Marmitonio bê từ bếp
lên món xúc xích nướng. Chao cái mùi làm cho mọi người chảy cả nước
miếng.
“Hoàng thái tử Bulbo đâu?” Vua hỏi. “John, hoàng tử đi đâu rồi?” John đáp
lại là anh ta đã mang nước vào phòng hoàng tử, chỉ thấy có quần áo và vật
dụng của ngài mà không thấy ngài đâu, anh ta nghĩ có thể hoàng tử đã ra
ngoài đi dạo.
“Đi dạo ngoài trời trước khi ăn điểm tâm vào lúc tuyết rơi như thế kia!”
Vua nói, ngài đã chọc cái phóng sét vào một khoanh xúc xích. “Angelica
con thân yêu, sao con không dùng một miếng xúc xích khô?”
Công chúa gắp một miếng và cảm thấy rất ngon miệng, vừa lúc ấy
Glumboso bước vào cùng với đội trưởng Hedzoff, cả hai đều mang một vẻ
mặt lo lắng.
“Tâu bệ hạ, thần e rằng...”. Tể tướng kêu lên.
“Không có chuyện gì quan trọng trước giờ ăn sáng hết, Glumboso thân yêu
của trẫm! Bữa sáng là ưu tiên số một sau đó mới là công việc. Bà V, thêm
một chút đường.”
“Tâu bệ hạ, thần sợ rằng nếu chúng ta đợi đến sau bữa sáng thì mọi việc
không còn cứu vãn được nữa. Chàng... chàng... chàng ta sẽ bị hành hình vào
lúc 9 giờ rưỡi.”
“Đừng nói về việc hành quyết mà làm hỏng khẩu vị của ta. Ông thật là một
ông già thô bạo, tàn nhẫn.” Công chúa kêu lên. “John, cho thêm một chút
mù tạt vào đây. Mà này ai sẽ bị hành quyết vậy?”
“Tâu bệ hạ, đấy là hoàng tử...”. Tể tướng thì thầm vào tai vua.