Người đánh xe đưa ra một miếng vải để Betsinda ủ ấm đôi chân, một ít
bánh mì và thịt heo xông khói đã nguội lạnh để nàng ăn cho ấm lòng và tỏ
ra rất ân cần, hiếu khách. Dù vậy, Betsinda vẫn lạnh từ trong lạnh ra khi
nghĩ đến điều đang đợi nàng phía trước. Sau một đoạn đường, trời tối sập
xuống rất nhanh. Hai hàng thông đen thẫm ven đường nặng trĩu tuyết trắng
và thấp thoáng đằng xa ánh lửa nhà ai lung linh mời gọi. Đó là nhà bác tiều
phu. Cả hai nhảy xuống xe đi vào nhà. Bác tiều phu đã già, cùng với đàn
con đang quây quần bên bàn ăn tối với sữa nóng và bánh mì. Khi người anh
lớn trở về, cả bọn nhảy lên, vỗ tay reo mừng. Bởi vì chúng là những đứa em
ngoan nên người anh mang quà từ kinh thành về cho chúng. Khi họ nhìn
thấy người anh còn mang về một cô gái lạ mặt xinh đẹp, họ chạy đến bên
khách, dẫn nàng đến bên bếp lửa, xoa đôi chân nhỏ lạnh cóng của nàng cho
đến lúc chúng ấm lên, mang bánh mì và sữa đến cho nàng.
“Nhìn này cha,” họ nói với bác tiều phu già, “nhìn cô gái tội nghiệp này,
nhìn đôi chân đẹp lạnh cóng của cô ấy đi cha. Nó cũng trắng như sữa, cha
nhỉ. Mà này, cha nhìn xem, cái áo khoác kì quặc mà cô ấy đang mặc có phải
giống như miếng vải nhung treo trên tủ nhà ta không cha? Cái miếng vải mà
cha đã tìm được vào ngày vua Padella giết mấy con gấu con trong rừng ấy.
Coi kìa, Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta. Chẳng phải cô ấy đeo trên cổ
chiếc giày nhỏ giống như chiếc mà cha đã đưa về nhà cho chúng con xem -
một chiếc giày nhỏ bằng nhung xanh.”
“Cái gì?” Bác tiều phu kêu lên. “Tất cả những chuyện về cái áo khoác và
chiếc giày này là có nghĩa gì?”
Thế là Betsinda kể cho những người mới quen biết rằng mình đã đến kinh
thành nước Paflagonia từ lúc còn bé với một chiếc giày và cái áo khoác này.
Rồi chẳng hiểu sao người vốn quan tâm đến nàng lại quay ra giận dữ với
nàng và nàng hy vọng không phải lỗi tại mình. Họ đuổi nàng đi với bộ quần
áo cũ và thế là nàng có mặt ở đây. Nàng vẫn còn nhớ rằng đã lâu lắm hồi
còn bé tí, nàng đã từng ở trong rừng - và có thể tất cả chỉ là một giấc mơ -
bởi vì nó thật lạ lùng hết sức. Phải, nàng sống trong hang cùng với bầy sư