“Ôi bông hồng mới đẹp làm sao! Nó vẫn rực rỡ trên đôi môi Bulbo của
thiếp, vì vậy thiếp sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa nó.” Angelica
vừa nói vừa cài bông hồng lên ngực. Bạn cũng biết là Bulbo KHÔNG THỂ
mở miệng ra đòi lại bông hồng. Cả hai bước xuống đoạn đầu đài trở về
cung điện và trong lúc họ sánh vai đi bên nhau, Bulbo cảm thấy càng lúc
Angelica càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn.
Chàng say mê nàng như điên nhưng lạ lùng thay bây giờ Angelica lại không
mảy may quan tâm đến chàng. Bulbo quỳ xuống, hôn tay nàng, van xin
nàng, thổ lộ cả can tràng nhưng nàng khăng khăng bảo là cần phải chờ đợi
một thời gian. Có vẻ như với Angelica, Bulbo chẳng qua cũng chỉ là một gã
trai tầm thường, chẳng có vẻ gì quyến rũ, thậm chí còn xấu trai nữa là khác.
Bulbo không được thông minh cho lắm nếu không muốn nói là hơi ngờ
nghệch; không có được phong thái lịch lãm như Giglio mà lại còn...
Thôi tôi chả nói hết làm gì bởi vì vua Valoroso đã gào lên: “Thôi, chấm dứt
chuyện này. Không nói thêm một câu nào nữa về cái chuyện ngu ngốc này.
Gọi đức giám mục đến làm đám cưới cho hoàng tử và công chúa ngay lập
tức.”
Thế là hôn lễ được cử hành trọng thể xứng với một đám cưới hoàng tộc. Về
phần mình tôi tin rằng đôi bạn trẻ đó sống với nhau rất hạnh phúc.