“Nào bây giờ thì con yêu, hãy quay về bàn làm việc của cha, kính của cha
để ở đấy đấy... Nếu con có nghe... Thì treo cổ... Gượm đã. Angelica!” Khi
vua quát to đến rách cả màng nhĩ thì cô con gái cưng hiểu ngay là cô phải
tuân lệnh thôi nên đã ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.
“Con yêu, đã bao lần ta nhắc nhở con rồi? Mỗi lần ra khỏi phòng phải
ĐÓNG CỬA lại chứ. Thế!” Cuối cùng thì cả chìa khóa, giấy bút, bàn viết
và kính đều có đủ. Vua bắt đầu chấm mực, hí hoáy viết rồi kí tên bên dưới
lệnh tha bổng. Angelica giằng lấy tờ giấy chưa ráo mực chạy biến đi như
một ngọn gió.
“Tốt nhất con hãy ở lại ăn hết mấy chiếc bánh nướng này đã. Chẳng còn
nước non gì đâu. Chắc chắn là đã chậm một bước rồi. Đưa cho trẫm món
mứt dâu nào. Bính boong! Kia đã 9 giờ rưỡi rồi. Trẫm biết mà!”
Angelica vắt chân lên cổ mà chạy, cô chạy mãi, chạy mãi. Chạy lên phố
Fore rồi xuống phố High, qua chợ trung tâm, rẽ sang trái, qua một cái cầu,
chạy vào một ngõ cụt rồi quay lại chạy vòng quanh một pháo đài, qua một
cửa hàng bán đồ mặc trong của đàn ông ở bên tay phải, đối diện với một cột
đèn đường là một quảng trường và kia chính là pháp trường nơi cô thấy
Bulbo đã đặt đầu lên thớt chém!!! Đao phủ đã vung thanh đao đồ tể lên.
Công chúa chạy đến, thở cả ra đằng tai nhưng vẫn cố kêu lên. “Hoàng đế có
chỉ. Có lệnh phóng thích.”
“Lệnh phóng thích!” Tất cả mọi người cùng reo lên. Công chúa chạy lên
bục hành quyết nhanh như ánh sáng của những ngọn đèn đường, lao mình
vào đôi tay của Bulbo mà không thèm quan tâm gì đến lễ nghĩa.
“Ôi hoàng tử của thiếp, vị chúa tể của thiếp, tình yêu của thiếp, Bulbo của
thiếp. Angelica này đã có mặt thật đúng lúc để cứu sống hoàng tử yêu quý -
nụ hồng đáng yêu này - ngăn không cho một giọt máu nào của chàng phải
đổ. Vì chàng, Angelica dẫu có phải chết cũng cam lòng. Xin đón chào cái
chết vì nó đã kết hợp Angelica với hoàng tử của lòng nàng.”