“Hừm! Ở đây không có chỗ cho cái cảnh sướt mướt này.” Hoàng tử làu bàu.
Chàng ta tỏ vẻ bối rối và bất an vì công chúa với giọng yêu đương mùi mẫn
chỉ làm cho chàng ta cảm thấy ngượng ngùng khó chịu.
“Để tôi nói cho cô biết chuyện này là như thế nào, Angelica. Tôi vừa mới
đến đây hôm qua thôi mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra: cãi nhau, hiểu lầm,
xích mích, đánh nhau, kể cả chuyện suýt nữa thì đầu rơi máu đổ, hứng chịu
không biết bao nhiêu oan ức, tai họa. Thôi không còn gì để nói nữa đâu, tôi
nhất định phải quay về Crim Tartary thôi.”
“Cùng với ý trung nhân của chàng, Bulbo thân yêu. Dù chàng có ở đâu thì
thiếp cũng ở bên chàng, hỡi Bulbo anh tuấn và dũng cảm của thiếp.”
“Thôi được, thôi được, ta cho rằng chúng ta cũng nên kết hợp với nhau.”
Bulbo nói. “Này ông giáo sĩ, ông đã đến đây đọc kinh cầu hồn, bây giờ ông
có thể đọc giao ước hôn nhân không? Cái gì cần phải làm thì cứ làm đi.
Chắc điều này sẽ làm Angelica hài lòng. Như vậy nhân danh hòa bình và
hữu nghị chúng ta hãy quay về ăn sáng thôi.”
Bulbo vẫn ngậm trong miệng bông hoa hồng suốt trong khoảng thời gian
diễn ra những nghi lễ đáng sợ ở pháp trường. Đó là bông hồng mầu nhiệm
mà mẫu hậu mẹ chàng đã dặn chàng là bao giờ cũng phải đem nó theo
người. Thế là chàng ta ngậm bông hoa giữa hai hàm răng, kể cả khi buộc
phải kê đầu lên thớt chém chàng vẫn thầm hy vọng là bằng một cách nào đó
nó sẽ đảo ngược tình thế, đem đến may mắn cho chàng. Khi chàng mở
miệng nói chuyện với công chúa chàng quên mất bông hồng và tất nhiên nó
rơi khỏi miệng chàng. Cô công chúa lãng mạn cúi xuống, nhặt lên.