đồng ghinê để tiêu vặt là ổn. À mà khanh có thể đặt làm vòng đeo tay cùng
với vòng đeo cổ, thưa bà V.”
Hoàng hậu hay bà V. như đức vua gọi bà một cách bông lơn (bởi vì cả đến
các bậc đế vương cũng có những lúc vui đùa, gì chứ cái gia đình hoàng gia
này có truyền thống rất thích đùa) ôm lấy đấng quân vương hôn đánh chụt
một cái rồi quàng tay quanh eo lưng công chúa. Cả hai bỏ dở bữa điểm tâm
để đi chuẩn bị cho việc đón tiếp hoàng tử.
Khi họ đi khỏi, nụ cười đã thắp sáng đôi mắt của đấng quân vương cũng tắt
- cả niềm tự hào của ngài cũng ra đi. Ngài chỉ còn là một người đàn ông cô
độc. Nếu tôi có cái bút của G.D.R. James hẳn tôi sẽ miêu tả nỗi dày vò của
một Valoroso bằng những ngôn từ chọn lọc nhất, trong đó tôi sẽ đặc tả ánh
mắt của ngài, cái mũi phồng to của ngài - cả hoàng bào, khăn mùi xoa bỏ
túi và đôi ủng nữa. Nhưng tôi cũng chả cần nói rõ là tôi không có cái bút
của tiểu thuyết gia lừng danh ấy và bằng lòng với việc nói là Valoroso ngồi
lại một mình ở phòng ăn.
Vua vội vã đi đến bên tủ li, lấy từ trên bàn một trong những cái đựng trứng
chần được phục vụ trong bữa điểm tâm rồi lôi ra một chai Nantz hoặc
Cognac loại thượng hảo hạng. Ngài đổ đầy li rồi dốc cạn li vài lần, cuối
cùng ngài đặt li xuống, kêu khà lên một tiếng khoan khoái. Ái chà chà, lúc
này thì cả vua cũng chỉ là một người tầm thường.
“Này này!” Vua lẩm bẩm một mình (và lại nhấm nháp thêm vài li nữa, tôi
rất tiếc đã phải nói rõ chuyện này). Trước khi làm vua mình chưa bao giờ
dốc vào người cái thứ chất độc này, mình đã từng ớn cái anh rượu brandy
nóng này lắm và chỉ uống từng hơi dài mỗi cái anh nước suối thiên nhiên
thôi. Nước ào qua những tảng đá cũng không nhanh hơn mình với khẩu
súng miệng loe trong tay, khi mình đạp lên những giọt sương mai trong lúc
bắn gà gô, chim giẽ, nai chín gạc. Đúng như một câu ngạn ngữ trứ danh của
người Anh: “Vương miện quá nặng đối với một cái đầu.” Tại sao mình lại
đánh cắp cái vương miện của thằng cháu mình, cái thằng Giglio ngớ ngẩn