“Thưa nữ chúa. Vị quý tộc hùng mạnh nhất đế chế Crim Tartary cúi đầu bày
tỏ lòng kính trọng đối với người thừa kế ngôi báu, bất kể người đó là ai.
Chúng tôi biểu lộ sự cao quý của mình qua việc công nhận địa vị tôn quý
của nữ hoàng. Bá tước Hogginarmo oai dũng xin quỳ gối trước vị chúa tể
của đất nước.”
Rosalba đáp: “Lòng hiệp nghĩa của bá tước Hogginarmo quả là danh bất hư
truyền.” Nói thì thế, nhưng trong thâm tâm nàng rất sợ lãnh chúa này vì kể
cả lúc quỳ gối trước nàng, đôi mắt của ông ta vẫn quắc lên đầy vẻ dữ tợn
với hàng ria vểnh lên, khiêu khích.
“Bá tước thứ nhất trong triều đình có lời chào nữ chúa. Quỳ trước mặt nàng
không phải vì nàng có thân phận cao quý hơn. Thưa nữ chúa, đôi tay tôi còn
tự do và tôi xin trao nó cho nàng, cả trái tim tôi và thanh gươm của tôi nữa
cũng sinh ra để phục vụ nàng. Ba người vợ của tôi đã nằm xuống, hiện đang
trong hầm mộ của tổ tiên. Người vợ thứ ba của tôi về nơi chín suối chưa
đầy một năm và trái tim này đang héo hon chờ một nữ chúa mới. Hãy trở
thành người của ta và ta thề sẽ tặng nàng món quà cầu hôn là thủ cấp của
vua Padella, mắt và mũi của hoàng tử Bulbo, cánh tay phải và đôi tai của kẻ
đã tiếm ngôi báu ở Paflagonia, đất nước sau này sẽ nhập vào đất đai của
nàng - vào đế chế của chúng ta. Hãy ưng thuận, Hogginarmo này không
quen bị từ chối. Thực ra thì ta không thấy có cái khả năng bị từ chối, bởi vì
hậu quả của nó sẽ khủng khiếp lắm đấy, khiến cả những kẻ giết người