bay hai tên nô lệ. Kể ra sự hoảng loạn của họ cũng chẳng có gì khó hiểu. Họ
rời lâu đài của Hogginarmo với vẻ mặt ỉu xìu. Nửa giờ sau đoàn đại biểu bị
một tên tù trưởng chẳng khác gì một tên tướng cướp dẫn theo một đám lâu
la chặn dọc đường. Sau một hồi tung hoành ngang dọc, đâm chém, đấm đá,
đánh cho đoàn đại biểu tan tác mỗi người một ngả, chúng đã bắt nữ hoàng
và đuổi đánh nghĩa quân. Mọi việc diễn tiến ra sao thì cả tôi cũng không
biết rõ.
Tội nghiệp nữ hoàng! Hogginarmo, kẻ đã bắt sống được nàng cũng không
thèm đến gặp nàng nữa. “Đóng một cái cũi”, y ra lệnh cho bọn giữ ngựa,
“cho con mụ ấy vào đó, cùng với một vài người hộ tống hãy áp giải nó đến
chỗ vua Padella.”
Cùng với nữ tù nhân xinh đẹp, Hogginarmo còn gửi thêm một lá thư dài
đầy những lời ca ngợi thấp hèn và những lời bợ đỡ kinh tởm dâng lên vua
Padella, chúc vua sống lâu trăm tuổi cùng gia đình. Tên lừa đảo đạo đức giả
còn làm bộ đưa ra những lời chúc tụng đê tiện đối với ông vua mà y vừa
khinh vừa ghét. Hogginarmo tuyên thệ sẽ bày tỏ lòng tận trung của y đối
với vị chúa tể mà y tha thiết cầu xin hãy xem y như một kẻ tôi tớ trung
thành suốt đời. Một con cú già lõi đời như vua Padella đâu dễ bị mắc vào
cái mẹo lừa thô thiển của Hogginarmo và ta hãy chờ xem bạo chúa đối với
tên chư hầu đang thắng thế của mình như thế nào. Không, không, hai cao
thủ trên chiến trường đâu dễ gì tin nhau.
Thế là nữ hoàng đáng thương của chúng ta bị cho vào một ổ rơm giống như
trường hợp Margery Daw
và trong đêm tối bị đưa đi một chặng đường dài
lên tận kinh đô nơi vua Padella sau một thời gian dẹp loạn vừa hồi cung.
Ngài đã đánh bại tất cả các kẻ thù, giết chết hầu hết bọn họ, mang một số
người giàu nhất về cung điện với mục đích tra tấn họ để moi thông tin xem
họ cất giấu của cải bạc vàng ở đâu. Từ xa, Rosalba đã nghe tiếng kêu khóc,
rên rỉ của họ từ dưới hầm ngục, nơi nàng cũng bị ném vào. Chao ôi đó là
một cái hố đen đáng sợ nhất, trong đó đầy những dơi, chuột lớn, chuột nhỏ,
ếch nhái, ruồi, muỗi, sâu bọ, rắn rết... thôi thì đủ loại những con vật kinh