Khoa nói đi" - "Chữ K. kia là tên Khoa đấy" - "Tên Khoa?" - "Ừ." - "Sao Khoa lại ghép tên
Khoa vào với tên Gia Khanh?" - "Khoa cũng không biết nữa, có lẽ tại vì... tại vì..." - "Tại vì
sao?" - "Tại vì Khoa thích thế!" - "Thích gì kỳ vậy?" - "Ừ, Khoa kỳ lắm. Từ ngày Gia Khanh
vào học chung, tự nhiên Khoa thấy mình... kỳ kỳ!" - "Ngộ quá hén!" - "Ừ, ngộ ghê!". Tới đây
Gia Khanh bỗng bật cười khúc khích. Tiếng cười ngấm vào hồn tôi như mật ngọt...
Dường như khi yêu, con người ta ai cũng trở nên giàu tưởng tượng. Tôi cũng vậy. Trong đầu
óc mơ mộng của tôi, tôi và Gia Khanh trò chuyện với nhau bằng một giọng điệu êm ái, trữ
tình hệt như chúng tôi đã yêu nhau đâu từ... kiếp trước. Và cuối cùng, Gia Khanh đã đón
nhận tình cảm của tôi bằng một nụ cười...
Đang thả hồn theo mây gió, tôi bỗng giật mình và chớp chớp mắt. Đúng là Gia Khanh đang
cười. Không phải cười trong cơn mơ mà cười ngay trước mặt tôi. Giọng cười của nó khiến
tôi ngạc nhiên quá sức. Tôi hỏi nó đã đọc bài thơ "Biết đến bao giờ" chưa, lẽ ra nó cảm động
gật đầu mới phải, sao nó lại cười! Tiếng cười không đúng chỗ đó chẳng có vẻ gì là mật ngọt.
Nó giống mật đắng hơn.
Tôi hoang mang hỏi:
- Sao Gia Khanh lại cười?
Gia Khanh tủm tỉm:
- Gia Khanh cười tác giả bài thơ.
Tôi có cảm giác như Gia Khanh vừa tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh. Tôi run run hỏi:
- Tác giả bài thơ sao?
Gia Khanh nheo mắt nhìn tôi:
- Bộ Khoa chưa đọc hả? Tác giả này có cái bút hiệu ngộ lắm!
Trời ơi, cái bút hiệu thâm thúy và tràn trề tình cảm như vậy mà nó nỡ chê! Đúng là con nhỏ
này vô tình quá xá cỡ! Hèn gì nhà thơ Ngu Kha thức đêm sáng tác đến mờ mắt mà nó chẳng
động lòng một tí ti ông cụ nào. Nhưng tôi đâu phải Ngu Kha. Tôi đã từng cho nó mượn bao