nhiêu là thứ, chẳng lẽ nó không xếp tôi vào diện "ưu tiên giải quyết" sao! Nghĩ vậy, tôi cố
nén đau thương, bồn chồn hỏi:
- Bút hiệu sao mà Gia Khanh kêu ngộ?
Gia Khanh lại che miệng cười:
- Ai lại lấy bút hiệu là K.K.K.! Hồi sáng lúc tờ báo vừa treo lên, tụi bạn cười quá trời. Còn nhỏ
Hồng thì bổ nháo bổ nhào đi tìm thủ phạm. Nó bảo tác giả K.K.K. này cố ý chửi xéo nó!
Tôi "đông lạnh" cả người, mắt mờ đi. Mỗi lời nói của Gia Khanh như một giọt cường toan
nhỏ vào trái tim non nớt của tôi. Tôi nghe trái tim mình cháy lên xèo xèo như người ta phi
hành mỡ. Đứa nào? Đứa sa tăng quỷ sứ nào đã đem tình yêu đầu đời của tôi ra xào lăn để
làm món nhậu? Trước khi tờ báo tường được treo lên, chiều hôm trước chính tay tôi đã nắn
nót viết hai chữ "K.K." thật đẹp, thật bay bướm bên dưới bài thơ "đại pháo" của tôi. Hai chữ
K.K.
hàm súc biết bao nhiêu, tình tứ biết bao nhiêu, keo sơn gắn bó biết bao nhiêu. Vậy mà
không biết cái đứa ác nhơn thất đức nào lại giết tôi bằng cách thêm vào một chữ K. khốn
nạn bên cạnh.
Hôm trước, trong khi giảng bài, thầy Tuấn Anh có nhắc đến đảng Klu Klux Klan ở Mỹ. Đảng
K.K.K. này là chúa phân biệt chủng tộc, lúc nào cũng lăm le thanh toán dân da màu. Vậy mà
cái bút hiệu thân thương của tôi đang từ hai chữ K.K. thơ mộng bỗng chuyển thành cái tên
đảng ác ôn, bảo tôi không chết cứng sao được!
Lại còn thêm sự hăm dọa của nhỏ Hồng nữa. Hôm trước tôi đã rơi vào tay nó một lần, đêm
về
còn chiêm bao ác mộng, nay nó "tó" được tôi, chắc nó giết tôi như giết kiến.
Tôi là con kiến, trong khi chờ nhỏ Hồng bóp bẹp giữa hai ngón tay, tôi thèm đi kiện củ khoai
biết bao. Nhưng củ khoai là đứa nào, tôi không biết. "Hại" tôi chỉ có thể là hai nhân vật liên
quan đến tờ báo: chủ bút Ngu Kha và họa sĩ Vinh rỗ. Xét về ngoại hình, họa sĩ Vinh rỗ có vẻ