Tôi nghe Ngữ giảng giải một hồi, đầu óc càng rối tinh rối mù. "Lý luận văn học" của nó sao
nghe na ná như chương trình dự báo thời tiết trên ti vi, khi thì ẩm lúc thì khô, chẳng biết
đường nào mà lần.
Dường như đọc được nỗi hoang mang trong mắt tôi, Ngữ gật gù nói thêm:
- Mày cứ tin tao đi. Hồi trước tao cũng vậy. Lúc tao mới tập viết văn, câu nào câu nấy khô
queo, tao luyện riết, bây giờ chúng ướt đẫm, hễ đọc là cứ muốn nấc lên.
Tôi biết Ngữ không "hù" tôi. Nó nói thật. Đã bao nhiêu đứa sụt sùi trước những dòng lưu
bút lâm ly của nó. Thơ nó cũng vậy. Bài nào bài nấy tình cảm dầm dề như mưa tháng bảy.
Tôi không biết nó đã yêu ai bao giờ chưa nhưng thơ nó lúc nào cũng than thở về một mối
tình đã... chết, đọc lên thấy thương ghê, thấy cứ muốn dẫn nó đi uống cà phê cho nó đỡ
buồn.
Nhưng mặt mạnh của Ngữ chính là điểm yếu của tôi. Tôi đã thề không đội trời chung với
bọn con gái. Chẳng lẽ bây giờ tôi bắt chước thằng Ngữ cất giọng khóc than, năn nỉ "kẻ thù"
của tôi? Thật là khó xử!
Tôi nhăn nhó nói với Ngữ:
- Vấn đề không phải là "khô" hay "ướt". Tao nói khó là khó chuyện khác.
Ngữ ngạc nhiên:
- Khó chuyện gì?
Tôi bối rối thú nhận:
- Tao không thích làm thơ tình.
- Thơ tình mà không thích? - Ngữ kêu lên sửng sốt.
- Ừ. Tao không thích.
Ngữ dòm tôi bằng ánh mắt lạ lùng:
- Sao vậy?
Tôi ấp úng đáp: