khổ sở bên trong quai dép. Tiếng nhỏ Hồng cười khúc khích bên tai càng khiến tôi bối tối
tợn.
May sao lúc ấy tiếng trống đổi tiết học thình lình vang lên.
- Thôi, tôi vào lớp nghen!
Tôi vội vàng lên tiếng và không đợi cho nhỏ Hồng kịp có ý kiến, tôi dợm chân định bước.
Nhưng tôi chưa kịp tháo chạy, nhỏ Hồng đã lật đật ngăn lại. Nó kêu:
- Khoa khoan đi đã! Đứng lại Hồng nói cái này cho nghe nè!
Trời đất ơi, đang "ông ông tôi tôi" như hai kẻ tử thù, sao tự dưng nó chuyển tông thành
"Khoa Khoa Hồng Hồng" nghe ngọt lịm như đường phèn vậy không biết! Hay là nó đang âm
mưu hãm hại gì tôi đây? Tôi thấp thỏm nhủ bụng và rụt rè quay lại.