- Ủa, ở đâu ra vậy?
Hóa ra đó là tấm hình chụp cảnh Gia Khanh đang chùi lọ nghẹ cho tôi hôm qua. Bá có vẻ
thích thú trước sự sửng sốt của tôi. Nó ưỡn ngực:
- Tao chụp chứ đâu!
- Xạo!
- Tao xạo mày làm gì!
- Mày làm gì có máy ảnh mà chụp?
Bá khịt mũi:
- Máy ảnh của ông thợ chụp hình. Trường mình thuê ổng vô chụp ảnh liên hoan văn nghệ.
Hôm qua, thấy cảnh mùi mẫn của hai đứa mày, tao liền mượn máy ảnh của ổng, đưa lên
bấm
"cắc" một phát. Thế là có ngay tấm hình "lịch sử" này.
Tôi không thắc mắc nữa. Mà cúi xuống ngắm nghía tấm hình. Đúng như Bá nhận xét, cảnh
Gia Khanh lau mặt cho tôi trông thật mùi mẫn. Tôi có cảm tưởng không phải nó chùi lọ nghẹ
cho tôi mà nó âu yếm lau... những giọt lệ cho người yêu trước phút chia tay. Sự liên tưởng
ngậm ngùi đó khiến tôi không ngăn được một tiếng thở dài. Tôi nói với Bá:
- Mày đưa tao tấm hình này đi!
- Chi vậy?
- Tao tặng Gia Khanh làm kỷ niệm.
Bá dường như đọc được tâm trạng của tôi. Nó không nỡ chọc ghẹo. Mà hất hàm:
- Mày lấy đi.
Tôi mừng như mở cờ trong bụng, liền vội vã rảo bước đến nhà Gia Khanh. Tôi bắt gặp nó
đang đứng chải tóc trước cửa.
Thấy tôi xuất hiện, Gia Khanh tròn mắt, nhưng nó chưa kịp hỏi, tôi đã vội vàng lên tiếng: