Tôi mệt mỏi lắc đầu:
- Không! Tao sẽ không bày keo khác nữa đâu!
Khi tuyên bố cái câu xanh dờn đó, tôi nói rất thật lòng. Bởi vì lúc ấy, tôi đang bùi ngùi nhớ
đến lời dặn dò chí lý của ba tôi: "Con nhớ đừng yêu đương nhăng cuội". Tôi cũng nhớ tới cả
lời nhận xét thiên tài của Voltaire: "Thượng đế chỉ tạo ra đàn bà để nhử đàn ông!". Không,
tôi sẽ không thèm đáp lại tình yêu của bất kỳ cô gái xinh đẹp nào nữa, mặc cho cô ta khóc
sướt mướt cả năm ròng. Tôi sẽ không để cho ai làm hỏng tôi, hỡi nước, xe bò và các mụ phù
thủy.
Tôi là một người đàn ông đã có quá nhiều kinh nghiệm về đàn bà. Chẳng phải Mỹ Hạnh năm
lớp bảy rồi Gia Khanh năm lớp mười một, bọn chúng đã thay nhau "nhử" tôi những trận
nhớ
đời đó sao?
Kể từ nay tôi nhất định trở lại là tôi - người mặt sắt! Quyết định dứt khoát điều đó rồi, lòng
tôi dần dần bình thản trở lại. Và tôi vui vẻ cầm lấy chiếc bánh ngọt và điếu thuốc lá Nghị
đưa, có kèm theo một lời bình luận rất ư là... sáng suốt:
- Xứ khác không ăn thì xứ mình ăn! Xứ khác không hút thì xứ mình hút! Coi như đây là buổi
liên hoan mừng tai qua nạn khỏi! Sao chổi Halley đã tắt, huynh đệ khỏi tương tàn, anh em ta
từ đây thoát khỏi cảnh mất ăn mất ngủ! Tao nói vậy mày ngẫm xem có đúng không Khoa?
Sàigòn 1990
Nguyễn Nhật Ánh