- Đừng chế giễu nhỏ Hồng nữa, mày!
Phản ứng bất ngờ của tôi khiến Ngữ trợn mắt:
- Chà, chà, bữa nay lại nổi hứng bênh vực cho em Hồng hén! Hay là yêu người tình mới
không xong, mày tính quay lại với người tình cũ đây!
Tôi não ruột:
- Quay tới quay lui cái gì! Nhưng dù sao nhỏ Hồng cũng là một đứa tử tế. Nó là con gái xứ
mình, "lý lịch rõ ràng". Gia Khanh đẹp nhưng nó là hoa hồng... xứ khác.
Ngữ dường như hiểu ra tâm trạng buồn bã của tôi. Nó thôi cười cợt. Mà nhìn tôi, ngậm ngùi
phụ họa:
- Ừ, hoa xứ mình thì mình mới điều tra được hoa nào tươi hoa nào héo. Chứ còn hoa xứ
khác, nó có chủ bảy mươi đời rồi mình cũng chẳng biết, cứ khờ khạo cắm đầu yêu tới yêu
lui.
Lời than thở ai oán của Ngữ không chỉ dành riêng cho tôi mà dành cho những đứa đồng
cảnh ngộ khiến cả bốn kẻ si tình đều mặt nhăn mày méo... Chỉ có Bá là ngoài vòng dại dột.
Nó bình tĩnh vỗ vai tôi và xổ câu quen thuộc:
- Thôi, đừng buồn nữa! Thua keo này ta bày keo khác!