lúc ấy, bốn cái đầu từ từ nhô lên khỏi chỗ nấp, cái đầu nào cũng lấm lem đất cát và trang
điểm một nụ cười nhăn nhở trên môi.
Trước tình huống đó, tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Thì ra trong khi tôi đinh ninh các tướng
đang nằm khoèo ở nhà thì các tướng hè nhau ra đây "phục kích", trong đó có cả sư phụ Bá
của tôi. Các tướng nấp ở đâu chẳng nấp, lại nấp ngay cạnh chỗ tôi ngồi, chắc tên nào tên nấy
đã xem mãn nhãn vở bi hài kịch khi nãy rồi còn gì! Nhưng trong cái rủi có cái may, chẳng
thà tụi nó biết hết, tôi khỏi phải khổ tâm kể lại, chứ nếu không tôi chẳng biết phải ăn nói
làm sao.
Nhìn tụi bạn lục đục bước ra, tôi gượng gạo hỏi:
- Tụi mày nghe thấy hết rồi chứ gì?
Hòa lé vừa ngồi xuống ghế vừa gục gặc đầu:
- Nghe hết rồi! Tao xin chân thành chúc mừng mày!
Tôi cười mếu máo:
- Đừng chọc quê, tội nghiệp tao mày!
Hòa tủm tỉm:
- Tao chúc mừng thật đấy chứ! Chúc mày từ nay yên tâm thẳng đường về... Thiên Trúc thỉnh
kinh. Vừa rồi mày cũng giống như Tam Tạng sa tay yêu quái, may nhờ trời phật cứu ra, từ
nay ráng lo tu tâm dưỡng tính, đừng có bắt chước tụi tao!
Hòa pha trò nhưng tôi không cười nổi. Thấy vậy, Ngữ ngâm nga an ủi:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh đầu tóc thì xoăn tít
Da nó đen thui dẫu nó Hồng!
Không hiểu sao khi thấy Ngữ đụng chạm đến nhỏ Hồng, tôi bỗng cau mặt cự nự: