- Trăm sự cũng tại thằng Ngữ mà ra! Nó ỷ nó làm chủ bút, nó muốn bắt người ta yêu ai thì
yêu. Nó giành hết những em xinh xắn trắng trẻo, những em chẳng ra gì thì nó ép nó "gả" cho
"cộng tác viên". Tao phải méc cô Tần chủ nhiệm mới được!
Ngữ khịt mũi, nhấm nhẳng:
- Cho mày méc! Đây là chuyện "nghề nghiệp" giữa tao và thằng Khoa, không can gì đến tụi
mày! Tụi mày cóc biết văn chương nghệ thuật là gì mà cứ đòi xía vào!