đành bằng lòng với nghề họa sĩ báo tường. Mày sẽ còn tiến xa, Ngữ bảo tôi vậy. Lời tiên tri
của Ngữ khiến tôi sướng mê tơi mặc dù thực ra tôi cũng chẳng biết mình sẽ tiến xa được...
mấy mét!
Chương 5: Hoa Hồng Xứ Khác
Chuyện tôi "thương" nhỏ Hồng chẳng biết đứa nào trong bọn "xì" ra mà rốt cuộc "đương
sự"
biết được.
Một hôm, tôi đang tha thẩn trên đường về thì bị nhỏ Hồng đón đường. Quả là một ngày xui
tận mạng. Mọi khi, tôi vẫn đi chung với cả bọn. Hoặc ít ra, tôi cũng đi với thằng Bá. Nhưng
vào cái lúc mà nhỏ Hồng chặn đường "hành hung" tôi thì tụi thằng Nghị, Ngữ và Hòa lé còn
ở
lại lớp để bàn chuyện đi píc-níc của nhóm Anh văn. Thằng Bá ra cổng một lượt với tôi
nhưng nó đã phóng xe lại nhà bà cô để xin tiền. Thế là tôi lâm vào cảnh "thân gái dặm
trường", một mình lẽo đẽo.
Đón đường tôi không phải chỉ có nhỏ Hồng. Nó còn dẫn theo nhỏ Đan Tâm để làm "đồng
minh". Hai đứa này đều thuộc phe Anh văn, lẽ ra giờ này chúng còn ở trong lớp. Chẳng hiểu
sao chúng lại tót ra đây. Tôi nghi nhỏ Hồng ngồi "canh me" tôi hồi sáng đến giờ, đến khi
thấy tôi ra về, nó bỏ lớp ra theo để đón đường gây sự. Ý nghĩ u ám đó càng khiến tôi hồi hộp.
Nhưng không muốn tỏ ra mình là một người yếu bóng vía, tôi ráng nhe răng ra cười và
gượng gạo hỏi:
- Ủa, Hồng và Đan Tâm không ở lại lớp bàn chuyện đi chơi sao?
Trước câu hỏi "xã giao" của tôi, Đan Tâm cười cười, không nói gì. Chỉ có nhỏ Hồng là vọt
miệng "đốp chát" liền:
- Nếu ngồi lại trong lớp, làm sao tụi này nói chuyện với ông được!