4
Gió đêm thổi tới, cơn say của Lăng Tiểu Ngư dần tan đi, nhưng cô lại
không muốn nói cho Hạ Thụ biết, vẫn cứ như cũ nép đầu lên vai cậu. Hơi
ấm từ làn áo sơ mi của cậu truyền lên, hâm nóng bờ má cô.
Lặng lẽ, Tiểu Ngư bật khóc.
Hạ Thụ cõng cô trên một con đường xuyên qua sân bóng rổ.
Ánh đèn trên cao hắt bóng xuống hai người thật dài.
"Tiểu Ngư..."
Hạ Thụ lo lắng gọi.
Tiểu Ngư dụi khô nước mắt trên vai áo cậu, rục rịch từ trên lưng leo xuống.
Ngồi trên bậc thềm đá, cô ôm mặt ngẩn ngơ, còn cậu thì ngồi bên cạnh.
Đêm càng lúc càng khuya.
"Hội trưởng, cậu giúp mình một việc khó xử được không?" Cô nhẹ giọng
hỏi.
"Cậu nói đi."
"Mình..." Cô mím môi, bấu chặt móng vào lòng bàn tay, "Mình thầm mến
một người bạn nam đã lâu lắm rồi, nhưng lại không biết phải làm sao để tỏ
rõ với người ấy. Cậu... có thể giúp mình được không?"
Hạ Thụ nhìn cô.
Cô cố ép một nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn lại: "Mình xin cậu có được
không? Cậu quen với người ấy mà."
"Là ai?"
"Người ấy... đang ở trong ánh mắt của mình"
Hạ Thụ sững sờ.
Hai mắt Tiểu Ngư trắng đen phân rõ, sáng rực vô cùng, hình bóng của cậu
ánh lên giữa đôi đồng tử ấy, lấp lánh, lấp lánh đến nỗi người ta quên mất cả
thở là như thế nào.
"Tiểu Ngư..."
Cô chờ đợi Hạ Thụ tiếp tục, nhưng cậu không nói thêm gì nữa. Hai mắt của
cô dần phủ đầy ảm đạm, trong thân thể dường như đang có thứ gì đó răn