rắc nứt vỡ.
Lăng Tiểu Ngư dùng sức hít mạnh một hơi, khẽ cười, nụ cười thoáng chút
run rẩy: "Tốt rồi! Mình thành công rồi! Cuối cùng cũng nói ra được! Có
phải là rất dũng cảm không? Mình thật bội phục chính mình đấy." Cô gắng
nói nhanh một tràng như pháo, giữ cho thân thể mình khỏi phát run: "Hội
trưởng, không cần lo lắng gì cả, mình sớm biết cậu sẽ không thích mình,
cho nên mình sẽ không sao đâu. Cảm ơn cậu đã tiễn mình về nhà, mình đi
nhé, hẹn gặp lại!"
Cô phóng đi, cuống quýt vẫy tay về phía Hạ Thụ rồi chạy về hướng nhà
mình.
Ánh đèn cao cao trên sân bóng chiếu rọi.
Bóng dáng cô vội vã hệt như một đứa trẻ nhỏ.
Vừa mới xoay người đi, nước mắt đã ào ạt tuôn ra ướt đẫm trên má, cô vừa
chạy vừa lấy tay lau quệt, nhưng nước mắt lại càng rơi rớt nhiều hơn, cuối
cùng, cô ngồi xổm ra đất, cất tiếng khóc òa.
Có tiếng chân đến bên cạnh.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.
"Cậu tránh ra đi!"
Ngẩng đầu lên, cô khóc nức nở, nét mặt đau đớn:
"Mình khóc không phải vì cậu đâu, chỉ hận là mình không tiến bộ thôi!
Mình đã tập luyện biết bao nhiêu lần xuôi lọt, rằng lẽ ra là phải mỉm cười
nói với cậu, cậu không thích mình cũng không sao, mình cũng sẽ không
thầm yêu cậu nữa! Rồi sau đó mình sẽ cố gắng quên cậu đi! Vậy mà...
Mình thật khổ sở, trái tim của mình đau lắm..."
Cô òa lên khóc lớn:
"Tạo sao lại không thích mình chứ... chỉ thích mình một chút cũng không
thể ư... Mình ghét cậu! ...."
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.
Hạ Thụ nhìn cô khóc, cậu cười lại mang chút ý than thở:
"Ầy, có thể dễ dàng ghét mình như vậy sao?" - Rồi lại xoa xoa đầu cô,
giọng nói êm ái: - "Nói vậy, sao có thể tin cậu vẫn còn thích mình kia chứ?"
Tiểu Ngư mở to mắt, hơi thở như ngừng lại.