dần vơi đi, ánh nhìn từ từ sáng lại. Có lẽ là Hạ Thụ chỉ an ủi cô thật, nhưng
cậu cuối cùng cũng cho cô một cơ hội.
Cô siết chặt tay, cứng rắn nói:
"Cậu chờ đấy! Mình nhất định sẽ trở thành kẻ bám đuôi cậu một lần nữa!"
Hạ Thụ bật cười: "Ừ!"
Sau đó, hai người ngồi thinh lặng.
Ánh đèn soi chiếu, cầu trường tĩnh mịch không một bóng người, gió đêm
mơn man thổi qua.
"Hoa hướng dương đáng yêu lắm." Hạ Thụ đột nhiên cười bảo.
"Có biết vì sao mình tặng cậu đóa hoa hướng dương ấy không?"
"...?"
"Cậu chính là mặt trời, còn mình là hoa hướng dương. Thật ra, cho dù
không có lời ước định ấy, mình cũng sẽ thi vào trường của cậu thôi."
"Không phải vừa rồi mới bảo, nói ra bị từ chối sẽ lãng quên mình ư?" Hạ
Thụ lại xoa đầu cô.
Cô đỏ mặt, cúi đầu:
"Không nói như thế với bản thân, thì sao lấy lại can đảm chứ!?"
Hạ Thụ bật cười, khe khẽ nắm lấy tay Lăng Tiểu Ngư...
-- HẾT --