ngoại liên", tuy nhiên các bạn đồng học khác cùng thời điểm cũng báo danh
vào rất nhiều, cô lại chẳng có ưu thế gì, ai cũng cho rằng cô nhất định sẽ bị
đánh trượt. Thế nhưng để có được cơ hội tiếp cận Hạ Thụ, cô đành chấp
nhận dày mặt đến khắp các xí nghiệp trong thành phố, cuối cùng cũng lôi
kéo được năm công ty đồng ý tài trợ cho giải bóng rổ của trường.
Lúc cô bước chân vào phòng hội nghị rộng lớn sáng sủa của hội học sinh,
Hạ Thụ từ bên máy tính xoay người lại, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa
kính, soi sáng lên bờ sống mũi cao vút của cậu ta.
Cậu nhìn về phía Lăng Tiểu Ngư, hai mắt long lanh ngời sáng, mỉm cười
như gió xuân:
"Xin chào, mình là Hạ Thụ."
Tiểu Ngư ngơ ngẩn nhìn cậu ta, trong lòng kích động đến nỗi nước mắt cứ
ứa ra! Đáng lắm chứ! Bị vô số xí nghiệp lạnh lùng từ chối, lòng tự tôn chịu
tổn thương, lại nuốt nước mắt tiếp tục đi van nài từng xí nghiệp đã khóa
cửa, cay đắng là thế! Nhưng tất cả đều xứng đáng!
Về sau, Tiểu Ngư kể với chị họ mình rằng, trước đây khi nhìn Hạ Thụ từ
xa, cô luôn có cảm giác cậu ấy rất tốt bụng, không ngờ khi càng tiếp xúc
với cậu rồi mới càng hiểu được cậu tốt đến mức nào!
Chị họ hỏi cô, vậy tốt ở điểm nào?
Cô đáp, điểm nào cũng tốt cả, bảo rằng trên thế gian này chẳng ai toàn vẹn
mà không có thiếu sót cả, nhưng với cậu ta thì quả thật hoàn mỹ đến một
khiếm khuyết cũng tìm không ra.
Chị cô cười to, nói cô quả là yêu thầm đến "tẩu hỏa nhập ma" mất rồi.
Yêu thầm thật ra là một loại cảm giác rất kỳ diệu.
Không gặp người ta, trong lòng như có sợi dây bị kéo căng, giằng xé vô
cùng đau nhức. Gặp người ta rồi, trái tim lại đập gấp gáp như thể sắp vọt ra
khỏi lồng ngực, tay chân dư thừa không biết nên để nơi đâu, lúng túng cứ