Kat loạn choạng đứng dậy toan bỏ đi. Nó không biết rằng câu nói của
mình là những nhát dao xoáy sâu vào ký ức của Khánh. Nhưng bị dính vào
một cái tát đau đớn. Khánh thực sự tức giận. Vốn quá nhạy cảm với những
từ như vậy, anh ta như muốn gào lên, nhưng có một điều gì đó đã kìm hãm
sự tức giận đấy lại. Khánh nắm lấy tay Kat, giật mạnh lại, rồi thô bạo ấn
xuống làm cho Kat quỳ gập người dưới chân mình.
Khánh kéo khóa quần,
Hai con mắt Kat mở thao láo.
Kat giật mình.
Kat hoảng sợ.
Rượu có thể làm cho Kat say. Nhưng nỗi sợ hãi vô định này làm cho nó
bỗng nhiên trở nên tỉnh táo. Lần đầu tiên trong đời Kat cảm thấy hoảng sợ
khi đối diện với "cái ấy" của một người đàn ông.
Kat chưa kịp định thần, thì Khánh kéo khóa quần lên: "Đủ rồi! Thấy rồi
nhé! Đã thấy cái cô muốn thấy rồi, cô thỏa mãn chưa?"
Kat giật mình, rồi cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, cô tuôn một tràng chửi
thề bằng tiếng Hoa rồi bỏ đi. Tâm trạng Kat ấm ức khó tả, nó cảm giác như
mình bị giễu cợt, bị một thằng con trai rong của quý nhử mồi.
...
Khánh cười.
Khánh không sao ngăn được cái điệu cười mỉa mai đọng lại trên môi
mình sao hành động ấy. Kat có lẽ là người con gái đầu tiên nhìn thấy chỗ ấy
của Khánh. Khánh đã giấu mãi.
Vậy mà hôm nay lại tự động "lột" ra...