Nó cũng không hiểu, tại sao mình lại không có một chút cảm giác giù với
Kat. Cô gái ấy muốn gì ở nó? Chẳng lẽ đàn ông cứ phải quan hệ một cách
tùy tiện thì mới thể hiện được sự nam tính của mình? Chẳng lẽ con gái lại
dễ dãi và sộ sàng đến vậy? Muốn đè con trai ra? Ôi cái suy nghĩ của một
thằng con tai có những vết xước trải dài khắp tuổi trưởng thành. Khánh
không biết mình đang nghĩ gì. muốn gì hay lo sợ điều gì nữa. Khánh không
biết mình là một người lập dị hay một kẻ bình thường. Điều khiến no hoang
mang nhất có lẽ là nó không biết mình thực sự là ai, là cái gì trên cuộc đời
này?
Khánh cười, điệu cười dai dẳng, không chịu ngừng lại ấy làm cho nó loạn
óc.
Thế giới này rối ren là thế.
Sẽ còn nữa, rất nhiều điều mà nó không hiểu sẽ xảy ra trong cuộc sống.
...
Trong những lúc rối trí, chỉ những ý nghĩ về gia định mới có thể khiến
Khánh bình yên trở lại. Khánh nhớ mẹ.
Mẹ à?
Mẹ không giống bất kỳ ai mà nó từng biết.
Tại sao mẹ khác họ? Bởi vì mẹ là mẹ. Nhưng cũng bởi vì mẹ là người
phụ nữ ở quê hương nó. Nó tự hỏi, tại sao trong một quãng thời gian gài
gần hai mươi năm qua, bà chỉ có một người đàn ông điên trong trại xa cách,
một đứa con xa mẹ khi nó chưa lớn hẳn. Vậy mà bà vẫn kiên cường đến
vậy, một mình trải qua mọi thứ? Chẳng lẽ, mẹ không có bản năng đàn bà,
không có mong muốn hạnh phúc bên người đàn ông yêu thương? Nó điện
thoại hỏi thăm mẹ vài ngày sau đó. Tâm trạng không yên ổn với những thắc
mắc ngổn ngang, nó hỏi bà: