Tôi không biết nói gì, ngoài câu: "Mọi thứ sẽ ổn thôi!" Thứ âm thanh
mang tên "tồi tệ" là một cái gì đó rất ám ảnh. Những ám ảnh giật cục. Tôi
cũng sợ. Giống như Yoko.
Tôi không nghĩ là mình hiểu Khánh, nhưng tôi đã yêu anh, có lẽ yêu từ
rất nhiều năm qua. Tôi yêu Khánh, tôi rất muốn hôn nhân của họ không
diễn ra. Nhưng như mọi lần, những tin làm người khác không vui cũng
không mang đến cho tôi cơ hội nở nụ cười. Bởi tôi nghĩ rằng, ở nơi nào đó,
Khánh đang rất buồn. Chỉ cần nghĩ thế thôi, đã đủ khiến cho tôi bất an và
thương anh ấy. Từ khi gặp lại Khánh, tim tôi luôn có những đợt co thắt
không rõ ràng. Có thể đó là những đợt sóng hoang mang của vô vàn cảm
xúc. Vì sao Khánh lại từ hôn Kat - cô ấy thật tuyệt vời, cô ấy tuyệt vời thế
cơ mà? Tại sao? Tại sao chứ? Những thắc mắc cứ lòng vòng, luẩn quẩn
quanh tôi.
Sau cơn hoảng loạn, Yoko ngủ. Việc làm một chuyên gia tâm lý bất đắc
dĩ như thế là quá đủ với Yoko rồi. Cô ấy có quyền nghỉ ngơi. tôi khoác
chiếc áo măng tô dài, bước ra ngoài trời lây phay tuyết rơi. Berlin không
phải nơi duy nhất àm tôi tới có tuyết. Nhưng hình như, tuyết ở Berlin trong
mắt tôi giờ phút ấy buồn hơn, não nề hơn. Tôi lang thang trên những con
phố, bất ngờ khi quá dễ dàng nhìn thấy môt bóng dáng thật quen. Cũng phải
thôi, tôi đang đứng ở một trong những địa điểm thu hút du khách nước
ngoài hất tại Berlin. Tôi gặp khánh ở chốn công cộng như thế này, cũng đâu
có gì là lạ?
Khánh ủ rũ như một đóa hoa linh lan thiều sức sống. Trắng bệch, phờ
phạc và dường như đã rũ hết lá. Mùa đông phủ lên lớp hoa một không khí
cô đặc băng giá. Tôi tiến lại gần:
- Chào! - Tôi rụt rè giơ tay ra.
Khánh nheo mắt, "Anh ấy không nhận ra mình" - tôi thầm nghĩ.