- Mình vừa gặp cậu hôm trước, khi đi ăn với Yoko và... Kat. - Tôi kéo dài
âm điệu chữ "và", ngập ngừng khi nhắc tới tên cảu Kat.
- Oh, chào cậu! - Khánh không hề có vẻ gì lúng túng hai ái ngại khi nghe
đến cái tên đó. Cậu ấy bản lĩnh hơn tôi tưởng, hay cậu ấy vẫn nghĩ tôi chưa
hề biết chuyện đã xảy ra và giờ kat đang ở trong bệnh viện?
- Hình như cậu không nhận ra mình - Tôi hỏi, hơi ngập ngừng...
- Không phải thế, mắt mình bị cận, phải nhìn gần mới thấy.
- À không? mình muốn nói, cậu không nhận ra chúng ta đã quen nhau từ
trước.
- Từ trước? - Khánh hỏi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khóe miệng
khẽ nhích lên.
- Ừ, mình học chung với cậu từ hồi cấp hai. Cậu rất ghét mình thì phải.
Nhớ không? - Tôi khẽ cười. Nhớ tới hình ảnh cũ. Và tủm tỉm nhìn Khánh.
Khuôn mặt Khánh dường như giãn ra. Não anh ấy như thể đang hoạt
động hết công suất, lúc tìm trong khe tủ ký ức những chuyện xưa cũ mà anh
đã giấu đi từ rất lâu. Ở một nơi sâu, gần như Khánh đã hoàn toàn vứt đi kỷ
niệm về tuổi trưởng thành buồn rầu ấy. Khánh vẫn không thể nào nhớ ra tôi
là ai. Anh ấy chỉ lặng lẽ lắc đầu mà mỉm cười lúng túng.
- Linh Lan. Tớ tên là Linh Lan, "Hoa Linh Lan" ấy, cậu nhớ ra chưa? -
Tôi khẽ nói, rụt rè và rất nhỏ. Khánh thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của
tôi, nó lớn hơn tiếng nói và nhỏ hơn tiếng tuyết rơi trong bầu không khí
lạnh.
- Xin lỗi, mình không nhớ! - Khánh bối rối.