một mình trong ít ngày ngắn ngủi nữa. Sợ đi linh tinh, thì sớm muộn cũng
hết sạch thời gian, mà chẳng đi được đâu cho đáng.
Khánh đón tôi vào một buổi sáng trời mưa lạnh. Những hạt mưa kéo theo
luồng không khí giá buốt lùa qua từng kẽ răng, run lên bần bật. Ái ngại nhìn
thời tiết ảm đạm, quanh quẩn nơi đại sảnh khách sạn, tôi lí nhí nói với
Khánh:
- Thời tiết thế này, cậu không cần phải qua đón mình.
- À, mình đã nhận lời thì phải đúng hẹn chứ?
- Nhưng mưa thế này thí có thể đi đâu được? - Tôi buồn bã nói.
- Đợi mưa tạnh rồi đi cũng không sao.
Chúng tôi cứ thế ngồi trò chuyện hết chuyện trên trời dưới biển. Nhưng
hiếm khi nhắc về những năm tháng còn quen nhay dưới mài trường cấp hai.
Bỗng dưng, tôi tôi buột miệng hỏi Khánh:
- Tại sao cậu hủy hôn với bạn gái?
Khánh giật mình, quay sang nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi vẻ bối rối,
khiến tôi chợt cảm thấy câu hỏi của mình quá đỗi vô duyên:
- Ôi... mình xin lỗi... Mình xin lỗi nhé! Mình vô duyên quá... Cậu không
cần phải trả lời đâu.
- Không sao. - Khánh cười. - Thực ra, không phải mình muốn giấu,
nhưng chuyện cũng phức tạp, khó nói!
Ánh mắt Kat đỏ au nhìn hai chúng tôi. Toàn thân ướp nhẹp bởi nước
mưa. Từng giọt nước rơi xuống sàn một cách yếu ớt như cơn phẫn nộ mà cô
ấy cố kìm nén. Kat xông thẳng về phía tôi với ánh nhìn rực lửa, giơ cánh
tay như thể chuẩn bị trút vào tôi một cơn cuống nộ lớn lao. Tôi nhắm mắt