Sang sáng hôm sau, suốt một đêm không ngủ, vẫn không thấy tin tức gì
từ Khánh. tôi tự hỏi, mình có nên gọi cho anh ấy trước không? Suy đi nghỉ
lại, câu trả lời vẫn là không. Hẳn anh ấy có lý do để không liên lạc với tôi
nữa. Có lẽ, họ đã làm lành rồi. Và, tôi không còn chỗ ở nơi này. Ý nghĩ
muốn chen chân vào một mối quan hệ, phá vỡ nó, để có được hạnh phúc mà
mình khao khát bấy lâu, chỉ khiến cho tôi nhìn chính bản thân mình càng
thêm xấu xa. tôi thực sự, chán ghét chính mình. Chán ghét cả thứ tình cảm
dở hơi đang chất chứa trong tim, không thể nào điều khiền nổi.
Có những yêu thương không bao giờ thuộc về người đến muộn. Bầu trời
xanh chất chứa đầy ký ức xưa, nay đã phôi phai theo thời gian, Chúng ta,
hẳn không một ai có thể sống mãi với quá khứ bi thương, đẫm lệ. Như cái
cách tôi đã quên những vết thương khi cha ra đi ngày ấy. Thì có lẽ giờ phút
này, tôi cũng nên học cách quên đi Khánh, mối tình đầu của tôi, mối tình
lặng lẽ suốt nhiều năm, cứ ngoi ngóp trong thứ hy vọng, niềm tin không có
thật. Nếu ai biết câu chuyện về tình cảm này, hẳn sẽ góp cho tôi một điệu
cười mỉa mai. Làm sao có thể yêu một người khi chẳng ở bên người đó
được bao ngày, chẳng hiểu người đó được bao nhiêu? Chỉ là thứ cảm xúc tự
kỷ, tự mình vẽ ra để huyễn hoặc mình như thế.
Nhưng, cho dù người ta có cười tôi nhiều như thế nào, thì tôi vẫn sẽ nói
tôi từng yêu anh ấy trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đã qua của tôi. Thứ
tính yêu chưa một lần tôi được hết mình cùng nó. Rồi một ngày nào đó, khi
chúng tôi trưởng thành hơn cả lúc này nữa,tôi và Khánh sẽ cùng nhau ngồi
ở một nơi nào đó, tôi sẽ kể cho anh ấy nghe, em đã từng yêu anh từ rất lâu
rồi, nhiều như thế nào... Chúng tôi, khi ấy, sẽ phá lên cười sự non ớt của tôi
năm nào.Tiếng cười trong trẻo cao vút lên những tầng mây trắng xốp, bay
nhẹ nhàng, trong hoài niệm ưu tư.
Thời gian tôi ở đây không nên còn nữa. Tôi lặng lẽ đặt vé máy bay trở về
"nhà". Nhắn một tin trên facebook Yoko: "Tớ về Việt Nam đây!"