hít thật sâu để chuẩn bị cái tát ấy. Lúc ấy, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
Nếu cô ấy đang phải chịu đau khổ vì mối tình nhiều năm bỗng nhiên tan vỡ.
Thì tôi ngồi đây, tâm sự đủ chuyện với người mà cô ấy yêu thương. Và
trong thâm tâm mình, tôi hiểu, chuyện còn tồi tệ hơn tâm sự, đó là: Tôi thật
sự xấu xa khi vui mừng trước sự đổ vỡ ấy. Nếu tôi là cô ấy, tôi hẳn sẽ không
thể tha thứ ình.
Nhưng khi tôi mở mắt ra, vẫn chưa có cái tát nào chạm vào tôi cả. Là
Khánh. Anh ấy đã đứng ra đỡ cái tát trời giáng mà Kat đáng ra sẽ giành cho
tôi. Tôi vội vã cầm lấy tay Khánh, một tay đặt lên má anh ấy., không khỏi
hốt hoảng: Trời ơi, chuyện gì thế này?
Quay sang Kat, tôi cố nói cho cô ấy hiểu: "You don't get it. It's not what
you think!"
Kat chằm chằm nhìn vào tôi và Khánh cô ấy chỉ ngón tay vào mặt tôi,
nghiến răng: "I should have known, you are a slut!"
Không biết từ bao giờ, nước mắt tôi đã rơi ướt hai gò má, Khánh quàng
tay qua người tôi, đẩy tôi nép sau lưng anh. Ngoài kia trời vẫn cứ đổ mưa,
ngày càng nặng hạt. Họ tranh cãi, to tiếng với nhau, lại bằng cái thứ ngôn
ngữ mà tôi không hiểu nổi. Giọng Kat dần nghẹn lại, cô ấy kích động với
tất cả những gì khánh nói. Bàn tay Khánh nắm lấy tay tôi ngày một chặt
hơn... cho tới khi anh ấy buông tay tôi ra rồi kéo Kat đi mất.
Cô ấy vẫn khóc, đôi mắt sâu thăm thẳm chứa cả một bầu trời lặng lẽ,
bỗng chìm trong biển nước mênh mông. Thật khiến người ta cảm động.
Khánh quay lại nói vọng về phía tôi: "Mình xin lỗi. Mình sẽ gọi lại cho
cậu sau!"
Tôi chờ điện thoại của Khánh suốt một ngày. Không thấy anh ấy gọi, tôi
cứ loanh quanh trong phòng chờ đợi mãi, khó tránh khỏi cảm giác bồi hồi,
bối rối. Không biết giữa hai bọn họ, chuyện gì đã xảy ra tiếp đó.