Ông Sĩ Định xen vào:
– Điều này anh và Sĩ Nguyên cũng đã bàn rồi. Chuyến này về là xúc tiến
làm ngay.
Bà Ngọc Trâm gật gù:
– Chúng ta hỗ trợ đời sống cho họ tốt thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
Ông nhìn vợ:
– Em an tâm, anh và Sĩ Nguyên đã có kế hoạch rồi.
Mặc dù rất nghiêm khắc với con cái, nhưng việc đối đãi với công nhân với
mọi người thì vợ chồng ông không chê vào đâu được, ông Định lại lên
tiếng:
– Nếu không còn gì thì cô có thể về.
Thấy không còn nấn ná lại làm gì nên Ngân Thuỷ lễ phép nói:
– Vậy cháu xin phép về ạ!
Ngân Thuỷ đi rồi, bà nói với chồng:
– Cô ấy coi cũng được ấy chứ!
Ông thì thở dài:
– Phiền một nỗi con mình không thấy đó bà ơi.
Chiều xuống, cái nắng đã êm dịu, miền quê Trở nên êm ả. Mỹ Thuận một