mình đi tản bộ dọc theo bờ sông nhìn đám lục bình trôi dạt trên sóng lòng
Mỹ Thuận có gì đó vương vấn.
Ngày mai này cô đã lên thành phố tìm việc làm. Dù lòng không muốn
nhưng cô phải ra đi, vì thương người mẹ già đau yếu.
Một dề lục bình vướng vào cây cầu gần đó Mỹ Thuận thích nhìn màu tím
của hoa lục bình. Xa quá hả, Mỹ Thuận rơi tõm xuống nước, hụt chân, hai
tay cố ngoi lên, nhưng càng cố người cô càng ra xa hơn. Vô vọng. Mỹ
Thuận nhắm mắt xuôi tay chờ cài chết ...
– Cô tĩnh rồi à, mỡ tròn mắt nhìn ngơ ngác, Mỹ Thuận bật ngồi dậy:
– ông ... đã,.. đã ...
Người thanh niên bật cười lắc đầu:
– Tôi tên là Sĩ Nguyên.
Mỹ Thuận vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ:
– Tôi đâu muốn biết tên ông làm gì.
– Ơ ...
Mỹ Thuận gay gắt:
– Ơ ... ơ cái gì? ông đã làm gì tôi?
Nhìn cô chằm chằm Sĩ Nguyên lấy làm lạ:
– Cô sao vậy?