– Đồ tham lam, đồ cơ hội ...
Sĩ Nguyên nhíu mày nhìn cô:
– Trời đất !Tôi cứu cô để cô mắng vậy sao?
Mím mối, nhớ lại cảnh mình nằm gọn trong vòng tay của anh ta mà điên
tiết:
– Anh lợi dụng cơ hội ấy để ăn hiếp tôi hả?
Lắc đầu Sĩ Nguyên cười nhạt:
– Cô thật chẳng biết điều chút nào, thật là làm ơn mắc oán.
Mỹ Thuận liếc Sĩ Nguyên một cái rõ dài:
– Nhìn thấy là biết người không đàng hoàng rồi – Cô. Sĩ Nguyên vung tay,
anh lắc đầu nhìn Mỹ Thuận cau có:
– Cô thật là chằng biết điều gì cả.
Vừa nói Sĩ Nguyên vừa đưa tay vuốt lại mái tóc bị ướt sũng:
– Thật là xúi quẩy.
Mỹ Thuật cũng bắt đầu thấy lạnh, cô ôm tay vào ngực rúm người lại. Bóng
chiều ráng đỏ mót góc trời, nhớ lại cảnh tượng lúc mình sắp chết đuối, cô
lại rùng mình. Nhưng chẳng hiểu sao cô chằng mở lời để cám ơn anh ta
được. Dù biết rằng nếu không có anh mình đã làm chõng chết trôi rồi.