Mặc dù bị cô nói như tát nước vào mặt nhưng Sĩ Nguyên cũng không để
cho cô phải bị cảm lạnh, nên nhường chiếc áo khoác lại cho cô:
– Tôi nhường cho đấy !
Vừa nói anh vừa khoác chiếc áo qua vai cô:
– Về thay quần áo kẻo cảm lạnh bây giờ.
Thái độ và lời nói của anh ta làm Mỹ Thuận bớt căng thẳng:
- Tôi ... không cần đầu. Anh cứ để mà mặc.
Sĩ Nguyên nói như pha trò:
- Một chút ướt như thế này không thể quật ngã được tôi đâu.
Nói rồi Sĩ Nguyên bỏ đi. Mỹ Thuận giật mình nói với theo:
– Nhưng còn chiếc áo sao hả?
Sĩ Nguyên quay lại mỉm cười bảo:
– Qua cầu gió bay. Thôi về đi kẻo lại chết hụt nữa đấy, may mắn không đến
lần thứ hai đâu.
Mỹ Thuận lẩm bẩm:
– Trời đất! Tự nhiên mình phải nợ anh ta chiếc áo vậy sao?
Biết làm sao hơn khi mà bóng anh ta đã khuất, sau hàng cây.