– Sao là sao?
Sĩ Nguyên lắc đầu:
– Cô không được bình thường chắc.
Trố mắt nhìn anh Mỹ Thuận bèn nói:
– Tôi mà không bình thường ư ? Ông thì có!
– Cái gì? Tôi à?
– Vậy thì sao hả? Sĩ Nguyên lắc đầu ngao ngán:
– Đúng là xúi quẩy. Giúp nhân, nhân trả oán thật mà.
Ngồi co ro lại Mỹ Thuận vẩn giọng gay gắt:
– Lúc nãy anh làm sao để cứu tôi hả?
Sĩ Nguyên cũng nhìn Mỹ Thuận:
– Bế cô vào lòng mang lên, chứ còn sao?
Trợn mắt nhìn Sĩ Nguyên, Mỹ Thuận hỏi lại:
– Anh ôm tôi ư ?
– Vậy chứ sao?
Mỹ Thuận tức giận quát: