Thế là cuộc lên thành phố tìm việc làm thất bại. Và hôm ấy Mỹ Thuận bị
cảm lạnh sốt li bì. Thảo Sương cô bạn thân nhất của Mỹ Thuận phải kêu cô
dậy:
– Mỹ Thuận dậy đi!
Nhường mắt lên, nhận ra cô bạn thân cùng xóm Mỹ Thuận gượng dậy:
– Mấy giờ rồi?
Thảo Sương vừa ngồi cạnh vừa đáp:
– Gớm! Gần mười một giờ rồi đấy!
Mỹ Thuận giật mình kêu lên:
– Hả? Đã trưa rồi sao?
– Vậy chứ mi bảo rằng mấy giờ?
Mỹ Thuận lo lắng:
– Vậy còn chuyến đi thành phố của mình.
Thảo Sương nhẹ nhàng an uy:
– Nay đi không được thì ngày mai. Mi làm gì mà hốt hoảng lên vậy hả?
Mím môi, nghe miệng mình đắng ngắt, Mỹ Thuận nhăn nhó:
– Mi rót giùm ta ly nước.