– Oẹ quá ! Thế nào anh ta cũng chun mũi hôn mi một cái.
Giẫy nãy kêu lên, Mỹ Thuận đánh liên tục vào người bạn:
– Á, con nhỏ này chọc ta quê hả?
Vẫn chưa chịu buông tha, Thảo Sương né sang một bên nói tiếp:
– Mặt anh ta lúc ấy chắc là sung sướng lắm. Vừa được ôm gọn người đẹp
vào lòng được đặt nụ hôn lên đôi má đỏ ửng kia. Ôi chao! Hạnh phúc vô
cùng.
Đưa hai tay bịt hai lỗ tai mặt vùi vào chiếc mền êm, Mỹ Thuận cố giấu che
sự xấu hổ của mình:
– Ối, ối nhỏ nói nghe ghê thấy mồ.
Cưới khùng khục, Thảo Sương lại dài giọng nói:
– Anh xin tặng em chiếc áo để làm tin.
Rồi cô cao hứng hát luôn:
“Thương nhau. cời áo í à cho nhau,về nhà mẹ hỏi, qua cầu, qua cầu, gió bay
...”.
Hết chịu đựng nổi cô bạn quá quắt của mình Mỹ Thuận chu môi:
– Thế mi có muốn như vậy không hả?
Lè lưỡi, Thảo Sương quơ chân: