HOA LỤC BÌNH - Trang 26

Nguýt bạn một cái Mỹ Thuận dài giọng:

– Mi thật là quá quắc, chẳng có gì mà giấu được mi.

Thảo Sương lại giục:

– Nào, nói đi ta đang rửa tai để nghe mi thì thầm đây.

Mỹ Thuận bật cười:

– Thua mi luôn!

– Nói đi.

– Chiều qua lúc đi ngang qua cầu lộ lớn thấy đám lục bình trôi bị kẹt ở
chân cầu.

Thảo Sương cướp lời bạn:

– Mi với tay hái nó chứ gì?

– Chưa được bông nào thì rơi tõm xuống sông.

Trợn mắt nhìn bạn Thảo Sương kêu lên:

– Ôi chỗ ấy rất sâu!

– Phải, mình đang chới với tưởng chết ngộp rồi đó.

– Một anh chàng hào hiệp nhảy xuống cứu mỹ nhân. - Thảo Sương đệm
vào.