Thảo Sương tỏ ý giận:
– Mi chuẩn bị lên thành phố chưa chi đã thay đổi rồi.
Tròn mắt nhìn bạn, Mỹ Thuận ngạc nhiên:
– Thay đổi ư ? Sao mi lại nói thế ?
Quay mặt đi làm bộ giận hờn, Thảo Sương trách:
– Bộ không phải sao? Mỹ Thuận dỗ dành:
– Mi đừng có như vậy được không?
Thảo Sương vẫn mè nheo với bạn:
– Nếu muốn ta không buồn không giận thì mi hãy nói đi!
Nhăn mặt, nằm trở xuống giường Mỹ Thuận khe khẽ nói:
– Có gì đáng nói đâu chứ!
– Hừm! Vậy thì thôi.
Toan đứng lên, nhưng Mỹ Thuận đã kịp đưa tay kéo bạn lại:
– Vậy cũng giận được sao Được rồi ngồi xuống đây.
Thảo Sương Tươi ngay nét mặt:
– Vậy mới là Gái nhỏ chứ!