– Đúng đó! Sao mi biết.
Mỹ Thuận ngạc nhiên nhìn bạn:
– Mi thấy à?
Thảo Sương lắc đầu:
– Chiều qua ta đâu có ở nhà. Thường là vậy mà. Người đẹp có chuyện là y
như rằng sẽ có người cứu.
Nguýt bạn một cái, Mỹ Thuận xua tay:
– Ta ngượng chín cả người đấy.
Hiểu ý bạn nói gì nhưng Thảo Sương vờ ngạc nhiên:
– Sao lại thế hả?
– Biết rồi còn hỏi nữa.
– Biết ư ? Mà biết gì vậy hả ?
Mỹ Thuận đỏ mặt:
– Hắn ta kể lại là ... là ...
– Là gì nào ?
– Hắn bế ta từ dước sông lên đấy.
Tủm tỉm cười đầy ẩn ý, Thảo Sương lí lắc nói: