Nhếch môi cười, Ngân Thuỷ nói khích:
– Vậy cô hồi nãy là ai chứ ?
– Hứ! Chị không có quyền xía vào chuyện riêng của tôi.
Ngân Thuỷ lại nó :
– Tôi không thể để ai muốn làm gì thì làm ở công ty này đâu.
Nói rồi Ngân Thuỷ bỏ đi, chẳng cần biết Phương Hà đang ấm ức nhìn theo
mình. Phương Hà lắc đầu lảm nhảm nói:
– Không ngờ ở đời lại có con người như vậy.
– Lẩm bẩm gì đó cô nương !
Công Luận xuất hiện và lên tiếng. Phương Hà vẫn còn ấm ức:
– Người gì đâu mà hết thuốc chữa.
Công Luận vờ kêu lên:
– Hả? Em nói ai đau hết thuốc chữa?
Phương Hà quạu quọ vô cớ:
– Em nói anh đó!
Đưa tay chỉ vào ngực mình, Công Luận tròn mắt:
– Anh bị bệnh hết thuốc chữa rồi ư ?