– Đúng vậy!
– Nhưng anh vẫn thấy mình vẫn còn mạnh khoẻ cơ mà.
Biết anh lại chọc mình Phương Hà giậm chân:
– Em không đùa với anh đâu.
Công Luận cười cầu hoà:
– Nói chứ anh biết hết rồi. Em quan tâm làm gì chuyện ấy cho mệt.
– Nhưng mà chị ta luôn cứ kiếm chuyện với em.
Công Luận khuyên:
– Em cứ bỏ ngoài tai mấy chuyện cô ấy nói đi!
– Như vậy. Là sao được chứ.
– Chứ em làm được gì đây?
Phương Hà cằn nhằn:
– Chẳng hiểu sao giám đốc cứ giữ cô ta mãi vậy?
– Em đừng nói vậy mà không nên.
Tròn mắt nhìn anh, Phương Hà mấp máy đôi môi:
– Không nên từ "Tại sao" vậy hả?