– Vậy sao? Hừm! Em thật là xấu nha, chẳng chịu gọi anh.
Phương Hà buông giọng xa xôi:
– Rồi sẽ gặp thôi mà, gấp làm gì.
– Sẽ gặp ư ?
Gật đầu Phương Hà nói:
– Đúng vậy!
Công Luận bật cười lớn rồi đưa tay vuốt mũi cô:
– Em thật là quá quắt, dám chọc quê anh như vậy.
Phá lên cười, Phương Hà chế giễu:
– Thế nhưng mà cũng có kẻ thèm chảy nước bọt.
Xua tay, Công Luận nói như chào thua:
– Anh chào thua em luôn rồi đấy!
Le lưỡi khi thấy Sĩ Tân bước vào, Phương Hà mau mắn lên tiếng:
– Chào anh Sĩ Tân!
Sĩ Tân cũng chào đáp lễ:
– Có gì mà xem ra em vui dữ thế