Công Luận phân trần:
– Đó là chuyện của giám đốc, chúng ta không nên mó tay vào.
– Nhưng mà ...
Đưa tay ngăn, Công Luận phân bua:
– Em đừng cái lời anh, hãy lo công việc của mình đi.
Nguýt anh một cái thật bén Phương Hà ngúng nguẩy:
– Xem ra anh có vẻ bênh vực người ta dữ nha!
Công Luận cười khì:
– Em lại nghĩ méo mó gì vậy?
Quay mặt đi nơi khác, Phương Hà làm mặt giận:
– Hỏng thèm nói với anh nữa đâu.
Công Luận như vừa nhớ ra, liền hỏi:
– Hà này, lúc nãy em nói chuyện với cô nào vậy?
Phương Hà nói lẫy:
– Cô ấy thật đẹp, cô ta tìm anh đấy!
Biết cô đang giận mình, Công Luận cười tủm tim chọc quê: