– Cậu thật là tinh tường chọn kiểu để chụp ảnh, kiểu nào cũng đẹp nhưng
toàn là hoa lục bình.
Tiếng bà Ngọc Trâm giục:
– Xong chưa Hường? Vào đây bà nhờ cái coi
< Đánh thiếu mấy dòng >
– Không cần như vậy đâu. Nếu có điều kiện bà sẻ gả con.
Hường giẫy nẩy kêu to:
– Không đâu bà ơi! Con không muốn xa bà đâu.
– Nhưng ta đâu có sống mãi suốt đời bên cạnh con được.
Hường như muốn khóc trước câu nói của bà chủ mình:
– Thật tình bà đừng nên ép gả con cho bất cứ ai bà nhé!
Bà lại dỗ dành khi biết Hường sắp khóc vì mủi lòng:
– Được rồi, được rồi đến lúc ấy hãy tính.
Hường cười méo xệch:
– Con cảm ơn bà.
Hường vừa nhổ tóc ngứa vừa nói nịnh:
– Tóc bà thật đẹp, dài và suôn mịn, các cô gái đương thời mơ mà cũng