không có.
Bà Ngọc Trâm gật gù:
– Đúng vậy! Cái răng cái tóc là gốc của con người mà!
Hường cười tủm tỉm:
– Bà dạy rất đúng ạ!
Chợt bà Ngọc Trâm lại hỏi:
– Đã mấy giờ rồi mà chẳng thấy ông về.
Bà thở dài:
– Đi miết làm cho người ở nhà phải lo.
Nhìn Hường bà giục:
– Vào bảo chị bếp hâm nóng thức ăn, ông chủ sắp về rồi.
Hường chẳng hiểu lắm về câu nói của bà chủ nhưng vẫn phải dạ to một
tiếng rồi đi nhanh vào trong.
Mỹ Thuận cùng ngồi với mấy người nữa cũng đang chờ giám đốc phê
duyệt được tuyển dụng. Ai cũng được gọi, một số được tuyển, một số
không đủ thủ tục để được nhận phải ra về. Ngồi ở một góc phòng Mỹ
Thuận hồi hộp chờ đợi:
– Triệu Thị Mỹ Thuận! Mỹ Thuận giật mình đứng lên:
– Dạ có!