Sĩ Nguyên mỉm cười.
– Đây là sự tình cờ ngẫu nhiên hay là cố tình chứ.
Lấy lại bình tĩnh, Mỹ Thuận trở về bản tính cố hữu của mình. Cô nói như
chưa hề quen biết anh:
– Anh nói gì vậy? Tôi là người xin việc làm hẳn hoi. Vì hồ sơ của tôi anh
đang cầm kia mà.
Sĩ Nguyên kêu lên trong bụng:
– Vẫn cái tính bướng bỉnh cao ngạo ngày nào đây. Thật ra anh rất muốn
gặp lại cô ta nhưng chắc chắn không phải như trong hoàn cảnh này.
Mặc dù vậy anh vẫn cố tình nói:
– Nhưng rất tiếc công ty tôi đã đủ người rồi.
Mỹ Thuận cảm thấy anh đang có thể trêu mình. Nhưng bản tính cao ngạo
vẫn làm cô cứng rắn:
– Vậy sao? Vậy thì anh cho tôi lại tập hồ sơ kia.
Sĩ Nguyên cố tình châm chọc:
– Cô chẳng đọc kỹ thông báo sao? Hồ sơ không được hoàn trả lại kia mà.
Mím môi, Mỹ Thuận gay gắt:
– Nhưng với tôi thì khác.